- Ta ăn no rồi, ở lại đây đợi công công truyền gọi.
Nữ tỳ còn lại nhanh chóng bưng lên một chung trà nóng, còn có cả một
số đồ dùng kèm với trà như trái cây và bánh đen trắng, bánh cam lộ.
Trương Nguyên nhấp một ngụm trà, tán thưởng:
- Đây là trà cống phẩm từ Kiến Ninh, nấu ngon lắm.
Tỳ nữ có hai lúm đồng tiền đứng bên trái nói:
- Công tử quả là người biết thưởng thức, đây chính là trà cống phẩm từ
Kiến Ninh, có tên “Long Uyển báo xuân”.
Trương Nguyên “ừ” một tiếng rồi không nói gì thêm. Tính tình thái
giám thường quái dị, đặc biệt là đối với nữ nhân, thường có dục vọng
chiếm hữu tương đối cao, cho nên hắn phải cẩn thận một chút, tốt nhất là
đừng có gây chuyện thị phi.
Chung trà đã uống cạn, vẫn chưa thấy Chung thái giám đến, Trương
Nguyên hơi cảm thấy sốt ruột. Không dám làm phiền hai nữ tỳ xinh đẹp
này, bèn đi ra sảnh ngoài, thấy tên tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh phòng
khách nhỏ, bèn gọi:
- Tiểu Cao công công… Tên tiểu thái giám bước tới, miệng nở nụ cười,
hỏi:
- Trương công tử có gì dạy bảo?
Trương Nguyên nhờ tiểu thái giám đưa hắn đi tiểu, đoạn quay trở lại đã
thấy Tần Dân Bình liên tục cúi mình vái lạy, vừa vái vừa lui ra khỏi phòng
khách nhỏ, bèn hỏi trước:
- Tần huynh, ngọn nguồn sự việc đều đã bẩm rõ cả với Chung công
công rồi chứ?