phố của người Đọa, chịu bao nhiêu ức hiếp, cảm giác thấp kém hơn người
mấy bậc đã khắc sâu trong tâm khảm từ lúc chào đời.
Trương Nguyên cười nói:
- Đừng nghĩ ngợi lung tung, ta không có ý chê tay nàng thô ráp. Ta sợ
nhột. Lát nữa tay nàng đụng đến lòng bàn chân của ta, ta sẽ cười đến đá đổ
cả chậu nước mất.
Mục Chân Chân lập tức hoạt bát trở lại, nói:
- Tiểu tỳ sẽ hết sức cẩn thận, không đụng vào lòng bàn chân của thiếu
gia đâu.
Trương Nguyên cười nói:
- Không dám đâu, tay của Chân Chân là tay để thi triển Tiểu Bàn Long
côn, không phải tay để rửa chân cho người khác. Cũng giống như cha nàng
vậy, một thân võ nghệ, đâu thể suốt đời làm kiệu phu được. Ta nhất định sẽ
giúp cha nàng tìm kiếm cơ hội vào phục vụ trong quân đội, trong quân đội
cha nàng nhất định sẽ lập được công lao hơn người. Còn về phần Chân
Chân nàng… Ánh mắt Mục Chân Chân ánh lên nét dịu dàng, nói:
- Nô tỳ sẽ đi theo thiếu gia, bảo vệ… Rồi như cảm thấy mình không có
khả năng lớn đến vậy, nên ngượng ngùng không thốt ra là bảo vệ thiếu gia
được.
Trương Nguyên nói:
- Ừ, đi theo ta, bảo vệ ta.
Mục Chân Chân vui sướng tột độ, lúc mang nước đi đổ thiếu chút nữa là
ném luôn chậu xuống sông. Lúc quay trở vào khoang thuyền, thấy thiếu gia
đã ngủ, nàng bèn thổi tắt đèn, rúc vào trong chăn nới dây lưng cởi bớt quần