Nghe có vẻ giống như đang làm nũng, chỉ có điều thiếu nữ người Đọa
này từ nhỏ đã mất mẹ, chưa từng được yêu chiều qua, cho nên làm nũng
cũng không biết cách, hết sức cứng nhắc, giống như con báo giương vuốt ra
dò thám, có thể rụt về bất cứ lúc nào.
Nhưng chính sự nũng nịu cứng nhắc đấy, lại khiến cho Trương Nguyên
thoáng chút rung động, hắn hỏi:
- Vậy vừa rồi xem mấy bài Tiểu Khải của ta, nàng nhận biết được mấy
chữ?
Đoạn đột nhiên hắn đưa tay huơ huơ trước mũi, cười nói:
- Chân Chân, đi lấy nước đến cho ta rửa chân, hôi quá rồi.
Mục Chân Chân khẽ cười “híc” một tiếng, đoạn nhanh nhẹn đứng dậy,
chui ra khỏi cửa. Rất nhanh sau đó nàng bưng vào một chậu gỗ đựng đầy
nước nóng, đặt dưới chân Trương Nguyên. Nàng ngồi xổm xuống, dùng tay
thử qua độ nóng của nước trước, đoạn ngẩng đầu lên nói:
- Thiếu gia hãy đợi một lát, nước vẫn còn hơi nóng.
Nói rồi dùng đầu ngón tay thò vào chậu nước, khẽ khoáy theo vòng
tròn, cho nước mau nguội.
Trương Nguyên thấy đầu ngón tay Mục Chân Chân chẳng mấy đã bị
nóng đến đỏ cả lên, hắn cũng thử thò tay vào chậu nước xem sao. Ôi, nóng
thật, phải nói là nóng bỏng luôn ấy. Lại nhìn sang phía Mục Chân Chân,
thấy nàng vẫn dùng tay khoáy nước như không.
Thiếu nữ người Đọa này có thể đi chân trần trên tuyết, có thể lấy quả
trứng gà từ trong nồi nước đang sôi, đúng là băng hỏa không xâm phạm
được. Được như thế cũng chẳng phải là do nàng ấy luyện võ công mà nên,
mà là do chân tay đã chai sạn cả, cho nên sức chịu đựng tốt.