- Có tỷ ở đây, Tiểu Vũ đệ đi ngủ trước đi, thiếu gia về ta sẽ hầu hạ
người.
Trương Nguyên về đến, thấy Mục Chân Chân đang nửa ngồi nửa quỳ
trên chiếu thảm xem bài Tiểu khải tự mà hắn viết hôm qua. Đó là bài “Tiền
xuất sư biểu” mà hắn viết khi đứng trước cảnh hoàng hôn ở núi Chúc Chi.
- Chân Chân nàng cũng biết chữ sao?
Trương Nguyên cúi người bước vào khoang thuyền, cười hỏi.
Trước đó Mục Chân Chân đã tắm gội qua, búi tóc cao của dân nữ người
Đọa đã được thả xuống, mái tóc dài được buộc bằng một chiếc khăn bông
xanh, thành một bó to buông dài sau ót.
Do nàng đang nửa ngồi nửa quỳ, nên bó tóc dài chạm đến chiếu thảm,
giống như đám mây lơ đãng xà xuống đất. Mục Chân Chân vội đặt lại mấy
trang Tiểu khải tự, hai má thoáng ửng hồng, nói:
- Nô tỳ chỉ biết tên của mình, với tên của cha, còn những chữ khác đều
không biết. À, còn biết ba chữ Đại thiện tự nữa, còn có những chữ như Đại
hùng bảo điện, Dược sư điện, Quan Âm đường, Thành hoàng miếu đều
biết.
Trương Nguyên cởi giày ngồi xếp bằng xuống, cười nói:
- Nói như vậy là những chữ thường gặp nàng đều biết cả, vậy là cũng
không ít rồi. Nếu như cái chữ nào cũng to bằng quả quýt thì cũng đựng
được đầy một gùi rồi đấy.
Mục Chân Chân mấp máy môi, vừa xấu hổ vừa e sợ, nói:
- Công tử giễu cợt nô tỳ.