Nói rồi bảo binh lính khiêng hồm bạch quả, măng mùa đông, hai hũ mật
ong to đùng lên thuyền của Thương Chu Đức.
Thương Chu Đức nói vài câu rồi nhận qua lễ vật, chắp tay từ biệt,
Trương Nguyên tiễn Thương Chu Đức lên thuyền, nói với Cảnh Huy Cảnh
Lan vài câu, xong hắn quay lưng bước qua ván gỗ đi lên bờ, quay đầu lại,
phát hiện Cảnh Huy đang theo sau, không biết muốn hỏi chuyện gì?
Tóc tai của Cảnh Huy giờ đã gọn gàng chỉnh tề, vải lụa ngũ sắc buột tóc
trông xinh thật, đôi mắt long lanh kia sao lại nghiêm túc thế. Cảnh Huy hỏi:
-Trương công tử ca ca, ba năm sau gặp lại có khi nào huynh không nhận
ra muội nữa không?
Trương Nguyên cười nói:
-Sao lại không nhận ra được chứ, Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa,
chẳng lẽ muội cũng có sao?
Tiểu Cảnh Huy nói:
-Muội không biết phép thuật, nhưng muội sẽ lớn lên mà.
Trương Nguyên nói:
-Lớn cách mấy ta vẫn nhận ra muội thôi, muội sẽ rất giống với cô cô
muội.
Tiểu Cảnh Huy lắc đầu nói:
-Muội không muốn giống Cô Cô đâu, muội muốn giống chính mình cơ,
giống Thương Cảnh Huy cơ.
Trương Nguyên bật cười, nói: