-Quấy rầy giấc ngủ của công tử rồi. Mời công tử lên thuyền nói chuyện.
Trương Nguyên đi theo Tần Dân Bình lên phía trước khoan thuyền, Tần
Lương Ngọc bước ra gặp mặt, Tần Dân Bình nói cho Trương Nguyên biết
hôm qua y đi Dư Hàng trông thấy chuyện giữa phụ thân Khâu thái giám và
người trong gia tộc, thái giám Khâu nể sợ cụ già 60 tuổi, cũng miễn cưỡng
coi như thông hiểu đạo lý.
Ngược lại đám huynh đệ ruột rà và cả bà con của Khâu thái giám này,
cậy thế của Khâu thái giám, lộng hành khắp làng xã, danh tiếng thối nát,
Tần Dân Bình làm theo lời chỉ dẫn Trương Nguyên, cho người kiếm
chuyện đánh một gã vô lại thuộc hàng huynh đệ của lão ta, thế mà dân
chúng xung quanh ai cũng tán thưởng kêu hay.
Sau đó Tần Dân Bình giả vờ trách móc binh lính đó, tuy nhiên đóng
kịch phải đóng cho chót, gã đánh tới tên binh lính đó chảy máu khắp người,
gã binh lính này không chạy không trốn, chỉ kêu sớm muộn sẽ giết cả nhà
Khâu thái giám để báo thù cho Mã tướng quân, sau đó Tần Dân Bình đi gặp
cha của Khâu Thái giám, tên lính máu chảy ròng ròng, thương tích đầy
mình cũng đi theo, Khâu Lão Hán vừa trông thấy đã kinh hãi, Tần Dân
Bình lại lời lẽ từ tốn nhã nhặn, thành khẩn tạ lỗi lẫn cầu xin, đồng thời cũng
nhắc đến chuyện của tỷ phu, Khâu Lão Hán cũng đồng ý sẽ nói lý với con
mình, Trương Nguyên ngồi đợi Khâu thái giám quay về, trước mắt thì đã
đến cuối tháng rồi, gã Lục Đại Hữu cũng nôn nóng, từ Hàng Châu đến
Thanh Phổ, cũng phải có thời gian năm sáu ngày, không biết khi nào mới
quay về được đây?
Đêm ngày 28 tháng 2, có tin truyền đến, Khâu thái giám đang ở bến tàu
Hàng Châu.