Hoạ cảnh giao hoan, nam nữ đầu mày cuối mắt đưa tình, trên tranh nam
nhân miệng đang nói tục, nữ nhân ưỡn người cong chân hưởng thụ, gò má
ửng hồng, thật khiến người xem lửa dục công tâm, máu chảy rần rần.
Khâu thái giám nhìn chằm chằm, luôn miệng khen:
-Cái này hay, cái này hay lắm, hay hơn của Đổng Kỳ Xương vẽ nhiều.
Chung thái giám tức thầm, câu này nếu để đến tai Đổng Kỳ Xương, thế
nào cũng tức ói thêm ngụm máu -Đúng rồi, đều là do danh gia vẽ ra cả, là
tác phẩm của Cừu Anh, Cừu Thực Phủ (*). Dù sao Khâu công công cũng
không biết Cừu Anh là ai.
Liếc mắt đưa tình với thằng mù đúng là chuyện ngu, Chung thái giám
nói tiếp:
-Đây là ta xuất ra mất trăm lượng bạc, còn phải gây áp lực, mới mua
được của một tên nhà giàu, đổi lại là người khác, thì vô phương mua được.
Kỳ thực Khâu công công đã ưa thích vật này như vậy, thôi thì ta cũng tặng
cho ngài.
Khâu thái giám mừng hết lớn, cám ơn rối rít. Nhiều năm nay lễ vật lão
nhận được không ít, trong đó không thiếu những bức thư hoạ danh tiếng,
cũng như những món đồ cổ quý giá, thế nhưng thực tế là chưa ai dám tặng
lão “Xuân cung đồ” cả, vì như vậy há chẳng phải là tặng gương cho Chung
Vô Diệm soi, tặng giày cho độc cước đại hiệp tung hoành à?
Rõ ràng là một cách chế giễu vô cùng độc ác đối với những kẻ là thái
giám như lão. Còn Chung thái giám đem Xuân cung đồ tặng cho lão thì lại
không sao, cả hai đều là thái giám thì có gì mà ngại, tặng vật như vậy kỳ
thực cũng chỉ là để mỗi người dùng để tự khám phá bản thân mình mà thôi.
Khâu Thừa Vân đem nhét tập Xuân cung “Thập Vinh đồ” vào người,
cười ha ha cùng Chung thái giám rời khỏi nội thất, Chung thái giám nhắc: