Khâu thái giám nhăn mặt -Tên Mã Thiên Thừa đó quý bạc hơn mạng
sống, chấp nhận bị giam chứ không chịu giao bạc ra, cho nên chuyện này
thật là khó giải quyết. Năm mươi ngàn lượng bạc đó nếu mà không thu lại
được, nói thế nào thì cũng là lỗi ở ta.
Chung thái giám cảm thấy kỳ quái, hỏi:
-Lệnh cho hai phủ Trùng Khánh, Quỳ Châu phái người đến Thạch Trụ
Ti khám xét, lẽ nào thổ dân Thạch Trụ còn dám kháng cự làm phản hay
sao?
Đây vốn là điều khiến Khâu thái giám lão lo lắng nhất, lão hận Mã
Thiên Thừa dám vô lễ với lão, nên mới tìm cách bắt chẹt Mã Thiên Thừa
năm mươi ngàn lượng bạc, nào ngờ tên này cực kỳ ngoan cố, biết rõ sẽ bị
bắt mà vẫn đến Vân Dương khiếu nại. Bèn đáp:
-Việc này khó nói lắm, khó mà biết được đám thổ dân này muốn gì.
Nếu thật sự ép thổ dân Thạch Trụ làm phản thì cẳng khác gì làm lớn
chuyện lên, việc Khâu Thừa Vân vu cáo hãm hại Mã Thiên Thừa cũng sẽ bị
lộ, tuy rằng lão sẽ khăng khăng phủ nhận, tác phong làm việc của thái giám
vốn là làm mà bất chấp hậu quả, hiện thời biết rõ việc làm của mình không
thoả đáng, nhưng lão vẫn quyết cương tới bến.
Trương Nguyên lúc đó cũng quay sang hỏi lão:
-Khâu công công, tại hạ hai ngày trước tại bờ kênh có gặp một chiếc
thuyền chở đầy binh sĩ Thạch Trụ, nghe nói là chở lên kinh thành để cáo
ngự trạng, không biết việc này có liên quan gì đến ngài không?
Khâu công công đã sớm từ Khâu lão thái gia biết được việc thổ dân đuổi
theo đến đây, đồng thời còn uy hiếp cả người của Khâu gia, lúc này lại
nghe được chuyện thổ dân muốn lên kinh dâng cáo trạng, không khỏi cảm
thấy phiền não, trong lòng nổi xung nghĩ: