“Đợi ta về tới kinh thành, cho dù phải đem năm mươi ngàn lượng tặng
sạch, ta cũng phải đàn áp được đám điêu dân này, các ngươi tạo phản càng
tốt, đem chém bay đầu cả lũ là xong.
Nghĩ xong bèn nói:
-Chút nữa ta sẽ tìm gặp Chiết Giang đô chỉ huy sứ, Hà đại nhân, nhờ Hà
đại nhân đem đám thổ dâm đó bắt lại hết, Chung công công, ngài phải nói
giúp dùm ta một tiếng đó.
Chung thái giám có chút khó xử lên tiếng:
-Việc này có chút không thoả đáng à, nếu muốn tóm hết đám thổ dân
đó, thì cũng phải có tội danh mới được.
Khâu thái giám cương quyết:
-Cứ việc gán cho chúng tội danh cướp bạc của quan, theo ý ta, đem cả
đám chém tại chỗ.
Trương Nguyên nghĩ bụng:
“lão thái giám này tâm trạng thất thường, thật là hung tàn”
Chung thái giám lắc đầu lia lịa, từ chối:
-Hà đại nhân sẽ không nhận làm chuyện như vậy đâu, nếu bắt hết đám
thổ dân này, bên Thạch Trụ đó sẽ lập tức tạo phản, lúc đó Hà đại nhân cũng
sẽ vì vậy mà chịu tội”.
Khâu thái giám nghĩ tới nghĩ lui thấy không sai, vả lại lão cùng Hà đại
nhân cũng chẳng có giao tình gì, người ta vì lý do gì mà đi giúp mình, nghĩ
xong liền cười lạnh một tiếng rồi nói: