phản, đến lúc đó triều đình nhất định đem quân tới dẹp loạn, hậu quả chắc
chắn đổ lên đầu Khâu công công ngươi, chúng ta tuy là vâng mệnh xuất
cung, nhận được sự tín nhiệm của hoàng đế, nhưng ánh mắt thù địch nhìn
vào chúng ta cũng không ít, chúng ta còn có đường sống sao?
Chung thái giám nói đến như vậy cũng cảm thấy tự phục mình.
Khâu Thừa Vân toát mồ hôi hột, lời này của Chung thái giám quả không
sai, những ánh mắt thù địch của nội quan nhìn họ thực không ít, một khi
xảy ra chuyện, lời gièm pha trong cung sẽ rất nhiều.
Khâu Thừa Vân gã ở trong cung hai mươi năm, chuyện mắt thấy tai
nghe cũng không ít.
Những tên thái giám hôm nay còn tác oai tác quái hôm sau đã bị đem ra
trảm rồi. Giết chết một thái giám là việc vô cùng đơn giản, chỉ cần một câu
của Vạn tuế gia là xong, thái giám có phẩm cấp như hắn thì Chưởng Ấn
thái giám (một trong 12 thái giám có quyền lực nhất, cai quản hoạn quan
trong cung) cũng có thể quyết định sự sống chết của hắn, chẳng bì được so
với ngoại quan, muốn xử phạt gì cũng phải thông qua tam pháp tư thẩm
phán, giống như Tôn Long vậy (Tôn Long là họa sự trong cung) hái bạc
cho vạn tuế gia, cho dù xảy ra chuyện thì Vạn tuế gia cũng sẽ hết lòng bao
che nâng đỡ.
Ngược lại hắn thì sao, hắn đây lại còn chiếm năm mươi ngàn ngàn
lượng bạc của Vạn tuế gia, đến lúc đó vừa dẹp loạn vừa muốn tiền, chẳng
cần nói, nhất định sẽ đánh chết Khâu Thừa Vân, không coi thổ ty của
Thạch Trụ ra gì, bây giờ lại nghe Chung thái giám nói như vậy, hắn cũng
sợ. Run run nói:
- Chuyện này làm sao mới phải, Chung công công nhất định phải ra tay
cứu huynh đệ một phen.
- Đừng vội, đừng vội.