Chung thái giám đáp:
- Trước mắt tình thế vẫn chưa quá tệ, ta cho rằng, ai đeo chuông thì
người ấy tự tháo, vẫn nên trao đổi với người thổ ty Thạch Trụ thì hơn,
Khâu công công, chỗ bạc này trả lại cho họ mới có thể giải quyết êm thấm;
Khâu Thừa Vân lúc này đã hoàn toàn bị động, nhưng vẫn cố giãy giụa:
- Ta đều đã bẩm báo với Hoàng thượng, nói bạc là do Mã Thiên Thừa
cướp đi, bây giờ lại giao ra, chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao, ta sẽ chết
chắc.
Chung thái giám đáp:
- Tất nhiên không thể để cho Khâu công công làm việc mâu thuẫn như
vậy, ta nhất thời cũng nghĩ không ra, chi bằng mời vị Trương công tử đến
bàn bạc một chút, chuyện này cậu ta cũng nghe nói rồi, không che giấu
được hắn đâu. Trương công tử là người trượng nghĩa, tài trí hơn người, nếu
không ta cũng sẽ không coi trọng hắn như vậy.
Lúc này Khâu Thừa Vân cũng chỉ còn biết nghe theo sự sắp xếp của
Chung thái giám.
Ngắm đã cảnh đẹp của Tây Hồ rồi, Trương Nguyên bước vào, chắp tay
hành lễ với hai vị thái giám, Chung thái giám liền hỏi hắn kế sách. Trương
Nguyên đáp:
- Tại hạ nguyện hiến sức hèn mọn mà giúp hai vị công công, nhưng hãy
để tại hạ đến Thạch Trụ xem tình hình thế nào rồi sẽ đến bàn kế sách với
hai vị sau.
Chung thái giám gật đầu đáp:
- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, vậy xin công tử đi nhanh về
nhanh, ta và Khâu công công tạm thời không về nha sở, ở trên thuyền đợi