Khâu Thừa Thiên đương nhiên sẽ không nói ra rằng tất cả lễ vật cho
Trương Nguyên đều nằm trong tay Chung thái giám, gã căn bản không coi
Trương Nguyên ra gì, mà chẳng qua là Chung thái giám muốn lôi kéo quan
hệ, hơn nữa số bạc Chung thái giám đưa cho Trương Nguyên cũng không
nhiều đến mức không thể nhận được, cái này được gọi là lợi ích liên minh,
nếu Trương Nguyên không nhận bạc thì hai người còn có sự khác biệt
không cùng trên con thuyền được, nếu nhận rồi thì cũng chỉ là một ruột mà
thôi, giao tình hai bên càng trở nên thân thiết. Qua lần bày kế sách này
Khâu thái giám, Chung thái giám đã thấy được sự túc trí đa mưu của
Trương Nguyên, và quan trọng hơn là, Trương Nguyên làm văn bát cổ rất
tốt, đỗ đầu khoa cử là chuyện đương nhiên, cho nên Chung thái giám cho
rằng nên kết thân với hắn một chút, kết giao với người tài lúc còn chưa
thành danh, chẳng phải là có mắt nhìn người lắm sao?
Trương Nguyên khom người nói - Đây là công công ban tặng, Trương
Nguyên đành xin nhận, hy vọng sau này có cơ hội báo đáp công công.
Chung thái giám hài lòng gật đầu, nâng tách trà lên, nói:
- Uống trà, uống trà nào, đây là trà Long Tỉnh Tây Hồ, nếu Trương công
tử thích, ta tặng ngươi hai cân.
Đây không phải bưng trà tiễn khách, mà là câu nói chuyện thoải mái
giữa hai người.
Trương Nguyên đáp:
- Công công cai quản Hàng Châu, thật khiến người ta ngưỡng mộ,
nhưng vẻ đẹp của sông núi liệu có mấy ai có thể cảm thụ được.
Chung thái giám cười khà khà, bỗng nhiên thu lại nét cười, nghiêm nghị
nói: