- Tuy rằng đứng trước cảnh non nước hữu tình của Tây Hồ, nhưng ta
vẫn cứ thấy lo lắng trong lòng, Trương công tử tài trí hơn người, liệu có thể
giúp ta hóa giải?
Trương Nguyên nghĩ thầm “Chung thái giám không phải là no bụng rồi
nghĩ ra mấy thứ dâm dục đấy chứ, cái này thì ta không giúp được ngươi
đâu”.
Rồi nói tiếp:
- Không biết công công có gì phiền muộn, Trương Nguyên tuy rằng tuổi
nhỏ, nhưng cũng nguyện xin được san sẻ giúp công công phần nào.
Chung thái giám trầm ngâm một lúc, nói:
- Ở Hàng Châu này ta cũng không thể ở lâu được rồi, năm sau bổn thái
gia phải về kinh rồi. Ra ngoài đã lâu, lần này hồi cung cũng thấy không
thoải mái lắm, Trương công tử có cách gì giúp bổn thái gia ta được ở lại
Hàng Châu không?
Chung thái giám cũng là nhất thời xúc động mới thuận miệng hỏi một
câu, thật sự cũng không hy vọng Trương Nguyên có thể nghĩ ra cách khiến
hắn được ở lại Hàng Châu.
Trương Nguyên tuy thông minh nhưng vẫn còn quá trẻ, lại không thấu
hiểu những điều phức tạp trong cung Nhưng Trương Nguyên lại nói:
- Công công ở bên ngoài, quyền hành nằm trong tay Hoàng thượng và
các thái giám, không còn cách nào khác ngoài nhờ người vào cung đưa hối
lộ.
- Tiểu tử cho rằng, công công tài trí hơn người, trung thành tận tâm với
hoàng thượng, làm đến chức Ti Lễ Giám cũng là đương nhiên, lên được
chức này rồi cũng khiến người nở mày nở mặt.