Vẻ mặt Chung thái giám bỗng trầm lắng, Trương Nguyên quả là kẻ suy
tính sâu xa, một thiếu niên mười sáu tuổi sao lại có thể nghĩ ra được, nhưng
rõ ràng là Trương Nguyên đang thật lòng suy nghĩ cho gã rồi, Chung thái
giám thấp giọng nói:
Vạn tuế gia yêu mến Phúc Vương hơn, đến giờ vẫn không để Phúc
Vương ra trấn giữ Lạc Dương, còn đối với Hoàng thái tử thì ngài không
thưởng thức, chỉ sợ…”
Câu nói kế tiếp cũng không nói rõ.
Trương Nguyên đáp:
- Phúc Vương sắp bị thay thế rồi, không năm nay thì năm sau, đây là
chiều hướng tất xảy ra, Chung công công cứ chờ mà xem.
Chung công công nhìn Trương Nguyên chằm chằm, nói:
- Ngươi biết chiêm tinh bói toán sao?
Trương Nguyên cười đáp:
- Đâu cần phải đoán, Chung công công ở trong cung nhiều năm như vậy,
chắc cũng biết hoàng thượng và các đại thần đã tranh cãi hơn hai mươi năm
về chuyện lập quốc, rốt cục là ai thắng?
Chung thái giám hoảng hốt nói:
- Ngươi đang nói triều thần có thể ép Phúc Vương hạ chức xuất cung ư?
Trương Nguyên mỉm cười không nói gì.
Chung thái giám quan sát đánh giá Trương Nguyên một hồi, có chút khó
hiểu hỏi: