- Ngươi tuổi nhỏ như vậy sao lại có hiểu biết sâu sắc như thế?
Trương Nguyên đáp:
- Đâu có, tại hạ chỉ là thích học cách suy nghĩ sâu xa mà thôi.
Chung thái giám không ngớt lời tán dương hắn, lại nói:
- Nếu năm sau Phúc Vương thực sự bị phế phải xuất cung, ta sẽ vô cùng
khâm phục, về sau ngươi nói gì ta nghe nấy.
Trương Nguyên nghiêm túc nói:
- Công công, đây là chuyện bí mật giữa hai ta, tuyệt đối không được nói
cho người ngoài, nếu không ta và ngài đều phạm trọng tội đó.
Chung thái giám gật đầu lia lịa nói:
- Cái này ta biết, ta ở trong cung nhiều năm, nếu ngay cả điều này cũng
không hiểu thì đâu giữ nổi cái mạng mà sống đến bây giờ?
****** Lúc Chung thái giám tiễn Trương Nguyên ra khỏi hàng dệt thì
đã là nửa đêm, Chung thái giám vẫn phái xe ngựa đưa Trương Nguyên đến
kênh đào Phụ Khẩu của sông Vận, mang theo một ngàn lượng đặt trong
một chiếc hòm da lớn, còn có hai cân trà Long Tĩnh và hai vò rượu “Hàn
Đàm Xuân”
Chung thái giám chắp tay từ biệt Trương Nguyên, nhìn theo xe Trương
Nguyên đến lúc xe chạy xa rồi mới quay lưng bước vào trong. Trưởng tùy,
tôi tớ và cả gác cổng nhìn thấy Chung công công tỏ ra lễ tiết với Trương
Nguyên như vậy thì hết sức ngạc nhiên, ngay cả đối với Bố chính sứ, Đô
chỉ huy sứ, Án sát sứ Chung công công cũng chưa từng đích thân ra tiễn
như vậy.