Mắt Trương Nguyên không nhìn thấy đã mấy tháng. Động tác này đã rất
quen thuộc rồi.
Mục Chân Chân lanh tay lẹ mắt, nhìn thấy hai mắt thiếu gia mờ mịt, còn
tay thì khua về phía ngực nàng, nếu tránh né thì sợ thiếu gia sẽ té ngã nên
vội vàng rụt tay lại, xòe bàn tay ra che trước ngực. Bàn tay của thiếu gia và
bàn tay của nàng chụm lại với nhau giống như cao thủ đấu chưởng vậy.
Bàn tay thiếu nữ bình thường vốn dĩ thô ráp do phải ngâm nước lâu,
chợt mềm mại hẳn ra. Trương Nguyên thu tay về, cười nói:
-Chân Chân đi đường mang theo gió đấy à.
-Trời tối như thế nàng có thấy đường giặt quần áo không?
Mục Chân Chân xấu hổ che đi dung nhan dưới màn đêm, cười nói:
-Vẫn còn có ánh sao mà, dù sao giặt quần áo chứ không phải nhận biết
chữ, không cần phải nhìn rõ như thế đâu thiếu gia, đưa đèn cho nô tì, nô tì
đi châm lửa.
Nàng bỏ giỏ tre xuống, đón lấy chiếc đèn từ tay thiếu gia rồi đi đến
khoang nhỏ phía đuôi thuyền, ở đó có bếp lò vẫn còn lửa.
Mục Chân Chân châm đèn, một tay che ngọn đèn đi đến khoang thuyền
ở phía trước. Nhìn thấy thiếu gia đã trở lại khoang thuyền liền treo đèn trở
lại vách khoang rồi trải chăn đệm cho thiếu gia, tươi cười quay người đi
phơi đồ. Lúc quay lại thiếu gia đã ngủ rồi, nàng bèn đi tắt đèn, ngồi xuống
miếng lót đệm, thấy vạt áo dài của mình vẫn còn ướt bèn dùng một mẩu
khăn nhẹ nhàng lau thì chợt nghe thấy thiếu gia ở bên cạnh hỏi:
-Chân Chân, nàng vẫn còn đến con suối nhỏ đấy tắm nữa à?
Mục Chân Chân đỏ mặt, cúi đầu “Ừ” một tiếng.