Trương Nguyên nói:
-Sau này hãy tắm trong khoang thuyền đi. Ta và Tiểu Vũ đi ra ngoài là
được rồi. Trời vẫn chưa nóng lên, nửa đêm ngươi chạy đến suối tắm rửa
nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao?
Mục Chân Chân hạ giọng nói:
-Nô tì biết rồi, lần sau sẽ không dám nữa.
Thời tiết có chút khác thường. Mùa đông năm ngoái lạnh thế mà bây giờ
mới là thượng tuần tháng ba của mùa xuântrời đêm đã oi bức như đầu mùa
hạ.
Sáng mùng hai tháng ba Trương Nguyên đến thuyền của Tần Lương
Ngọc để nói lời từ biệt với tỷ đệ Tần thị. Tần Lương Ngọc ngạc nhiên hỏi:
- Trương công tử định đi luôn bây giờ ư?
Trương Nguyên trả lời:
-Phải đi ngay, nếu không đi thì sẽ không đến kịp buổi thọ yến của tỷ phu
ta.
Tần Lương Ngọc nói:
-Vậy thì tiểu phụ cũng không dám quấy rầy nữa, tiểu phụ cũng đã chuẩn
bị cho tỷ phu của Trương công tử một phần quà mừng sinh nhật, xin
Trương công tử chớ có từ chối.
Trương Nguyên biết không thể từ chối bèn nói:
-Vậy tại hạ xin đa tạ, có điều tại hạ có lời phải nói trước, món quà của
phu nhân không thể qua mặt món quà của tại hạ tặng cho tỷ phu được đâu,
như thế tại hạ sẽ không còn mặt mũi nào nữa.