Ngọc trên bờ nữa, chỉ thấy thuyền bè lui tới, ồn ào không ngớt, một ngày
bận rộn của kênh đào lại bắt đầu. Trương Nguyên khoanh tay đứng ở mũi
thuyền. Mặt trời mới lên, gió xuân thổi vào mặt. Thể xác lẫn tinh thần đã
làm lụng vất vả mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả lỏng, mười ngày
tạm thời lưu lại Hàng Châu này thu hoạch được không nhỏ, giống như một
ván cờ vây. Bên ta bố cục tinh diệu, có thủ đoạn ám phục, thế cờ trống trải
nhưng hiện tại vẫn phải tiến hành tuần tự, khoa cử, khoa cử mới là con
đường hắn buộc phải đi. Đúng, Chung thái giám còn tặng cho hắn một
nghìn lượng bạc, đây là một khoản tiền rất lớn, phải sử dụng như thế nào để
sinh lợi bây giờ?
- Giới Tử thiếu gia!
Lục Đại Hữu đi đến đầu thuyền, đứng bên cạnh Trương Nguyên, cũng
có vẻ thoải mái vui vẻ, nói:
-Theo hành trình thế này, nếu không trì hoãn gì thì trước khi trời tối
ngày mùng năm đã có thể đến Thanh Phổ. Lúc tiểu nhân rời khỏi nhà thiếu
phu nhân đã dặn dò tiểu nhân nhất định phải chăm sóc Giới Tử thiếu gia
bình an đến nơi. Từ lúc lên đường tới giờ, Giới Tử thiếu gia nơi đâu cũng
có quý nhân quan tâm, không cần tiểu nhân phải chăm sóc, chỉ có thể dẫn
đường thôi.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
-Lục quản gia là gia nhân đắc lực của tỷ phu của ta, lần này đã vất vả
cho Lục quản gia rồi.
Lục Đại Hữu nói:
-Vất vả gì đâu ạ, ngược lại là vất vả cho Giới Tử thiếu gia đấy chứ, ở
trên thuyền mà vẫn không ngừng đọc sách, lần này thiếu phu nhân nhìn
thấy Giới Tử thiếu gia không biết sẽ vui mừng đến thế nào.