-Thiếu gia cũng không chăm chỉ dạy con đấy chứ, ngược lại rất kiên
nhẫn dạy Chân Chân tỷ.
Dứt lời liền cười đùa chui ra khỏi khoang thuyền chèo giúp người chèo
thuyền. Vũ Lăng không ngốc, thiếu gia đối tốt với Mục Chân Chân hắn đều
nhìn thấy.
Mục Chân Chân đỏ mặt. Ngược lại Trương Nguyên không hề thay đổi
sắc mặt nói:
-Tên này lười nhưng biết tìm lí do, Chân Chân đã học xong “ Tiền hậu
xuất sư biểu” rồi, vậy ta bắt đầu dạy ngươi “Tiền Xích Bích Phú”.
Trương Nguyên vốn cũng không có ý định dạy đọa dân thiếu nữ này
một cách tỉ mỉ. Ngày đó chỉ là nhất thời có hứng dạy nàng đọc thuộc “xuất
sư biểu”, không ngờ Mục Chân Chân chịu khó học, lại khá thông minh nữa,
nên đã tiếp tục dạy, không dạy thiên tự văn, không dạy tam tự kinh, chỉ dạy
nàng đọc thông cổ văn, chỉ cần học thuộc vài chục cuốn, thì những chữ cần
biết cũng đã nhận biết được tương đối, hơn nữa còn có khả năng đọc hiểu
nhất định, chỉ cần chịu học thì biết chữ cũng đơn giản như gặp được trạm
thu thuế ven đường vậy. Lục Đại Hữu trình khám hợp bài, lập tức được thả
đi. Từ Hàng Châu đến Gia Hưng dài hai dặm đường thủy, ven đường có
khoảng bốn, năm trạm thu phí, còn nhiều hơn cả dịch quán nhưng trạm thuế
có thái giám trấn giữ ở Hàng Châu lại chỉ có một, còn lại đều là trạm thu
thuế của tư nhân địa phương. Mỗi huyện đều bố trí bốt thu tiền trên những
tuyến đường thủy đường bộ quan trọng. Trương Nguyên phát hiện thuyền
của những đại thương gia có gắn chữ số thường đi lại không bị ngăn cản
mà bị chặn lại để thu thuế đều là những tiểu thương hay người bán hàng
rong. Người nghèo càng nghèo thêm, kẻ giàu lại càng giàu có hơn nữa.
Trương Nguyên tuy có thẻ hợp bài nhưng chỉ dùng làm giấy thông hành
chứ chưa phải cầm đến trạm thủy dịch để ăn uống. Sáng sớm ngày mùng
hai rời Hàng Châu, trưa ngày mùng ba thuyền đã đến Gia Hưng. Kinh hàng