Trương Nguyên nói:
-Sẽ gặp được tỷ phu nhanh tôi. Ta cũng rất thích tỷ phu và hai đứa cháu
ngoại. Đúng rồi, Lục quản gia, cửa hàng vải bông tơ lụa của nhà tỷ phu vẫn
còn hưng thịnh chứ?
Lục Đại Hữu đáp:
-Không giấu gì Giới Tử thiếu gia, Lục Thao thiếu gia tuy là con trưởng
của lão gia nhưng lại luôn không được sủng ái, lão gia chỉ yêu mỗi người
con út Lục Dưỡng Phương, cửa hàng cũng đều do nhị thiếu gia kinh doanh,
tiểu nhân đi theo đại thiếu gia, vì thế tiểu nhân cũng không rõ việc mua bán
tơ lụa của Lục thị như thế nào.
Trương Nguyên trong lòng hơi trầm mặc, trước đây không biết đến, bây
giờ nghe Lục Đại Hữu nói như thế dường như sau khi tỷ tỷ được gả cho
Lục gia thì cuộc sống cũng không được như ý. Tỷ phu Lục Thao không
được cha sủng ái, tỷ tỷ Nhược Hi tự nhiên cũng bị lãnh đạm theo. Lần này
hắn muốn đi xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đi thuyền bình an vô
sự, Trương Nguyên ngoài đọc sách luyện chữ ra còn dạy chữ cho Mục
Chân Chân. Thiếu nữ này rất chăm chỉ, trong vòng mười ngày mà “tiền hậu
xuất sư biểu” đều đã thuộc lòng, hơn nữa còn nhận hết được mặt chữ trên
giấy. Trương Nguyên viết những chữ xuất hiện trong “tiền hậu xuất sư
biểu” ra, nàng đều nhận ra cả. Trương Nguyên khen:
-Chân Chân rất chịu khó học, theo ta học khoảng vài tháng sẽ giỏi hơn
Tiểu Vũ, còn Tiểu Vũ thì lười, không chịu cố gắng học.
Vũ Lăng nghĩ thầm:
-Thiếu gia trước đây cũng lười, không phải mình học theo thiếu gia hay
sao, không chăm chỉ đọc sách, chỉ là sau mùa hè năm trước thiếu gia đột
nhiên chăm chỉ hẳn lên, như biến thành một người khác vậy. Vũ Lăng nói: