-Cậu..., cậu...!
Bờ sông dốc đứng, Trương Nhược Hi sợ con trượt ngã nên không chịu
buông tay. Hai đứa con liền một trái một phải dắt tay mẹ chạy đến gọi cậu.
Trương Nhược Hi nhìn thấy đệ đệ Trương Nguyên hai tay cầm vạt áo dài
nhanh nhẹn chạy đến, trong lòng vui mừng nghĩ:
-Gần một năm không gặp, đệ đệ đã cao lên nhiều, thời gian chưa đến
một năm mà đệ đệ đã thay đổi nhiều như thế sao?
-Đính hôn với nữ lang của Hội Kê thương, sáng tác bát cổ văn lại hay
như vậy, ngay cả Lục lang nhìn thấy hai tác phẩm nghệ thuật của đệ đệ
cũng phải khâm phục, đây đều là sự thật sao?
Trương Nguyên chạy một mạch lên bờ cao, lúc này mới chậm bước lại
và đi về phía tỷ tỷ, mỉm cười chào tỷ tỷ Trương Nhược Hi.
Trương Nhược Hi chải tóc búi cao ba tấc, đồ trang sức bằng vàng có
viên ngọc bên trong giống như hình dáng ánh trăng đầu tháng.
Trên người mặc một chiếc váy bằng gấm lụa với tay áo lụa hoa, thân
hình mảnh mai, mặt mày uyển lệ, điển hình cho một phu nhân xinh đẹp
vùng sông nước Giang Nam. Trương Nhược Hi nắm tay hai con đến
nghênh đón, nhẹ nhàng buông tay, mỉm cười nói:
-Gọi cậu đi con!
Hai đứa con chạy đến, Trương Nguyên quỳ xuống dang hai cánh tay,
mỗi tay giữ lấy một đứa, nhìn Lục Lý Thuần sáu tuổi rồi lại nhìn sang Lục
Lý Khiết mới bốn tuổi, hỏi:
-Hai cháu vẫn còn nhận ra ta là ai sao?
Lục Lý Thuần sáu tuổi đáp: