Lục Lý Khiết bốn tuổi ngẩng đầu hét lên:
-Đệ càng nhận ra, đúng là Tiểu Vũ của nhà cậu.
Lục Lý Thuần sáu tuổi giận dữ, tiểu đệ cứng đầu này cái gì cũng muốn
tranh giành với mình, việc gì cũng thêm chữ “càng” và “đúng” cho thấy nó
luôn hơn mình, liền giơ tay tát đệ đệ một bạt tai, tức giận nói:
-Đệ hãy đi theo phía sau ta mà học hỏi cách nói chuyện của ta.
Đệ đệ Lục Lý Khiết vội quay đầu mắng vốn:
-Mẫu thân, huynh đánh con, đau quá!
Lục Lý Thuần kêu lên:
-Con không đánh, chỉ là con đẩy nhẹ nó thôi.
Trương Nguyên nói:
-Lý Thuần là ca ca, đệ đệ còn nhỏ không được đẩy, đệ đệ đứng không
vững sẽ ngã đấy.
Lục Lý Thuần uất ức nói:
-Năm trước nói nó còn nhỏ, năm nay cũng nói nó còn nhỏ, nó không lớn
được sao?
Lục Lý Khiết nói:
-Năm trước đệ còn nhỏ, năm nay đệ càng nhỏ!
Trương Nhược Hi quát:
-Lý Khiết, không được vô lý như vậy!