trắng trên sông Đại Vận, thiếu gia giảng giải hết sức sinh động khiến nàng
dường như được hòa mình vào cảnh đêm trăng trong “Tiền xích bích phú”
vậy.
Từ khi sinh ra cho đến giờ, nàng luôn mang trong mình nỗi tự ti về thân
phận đọa dân, sự mặc cảm ấy đã cướp đi tâm hồn bay bổng vốn có của trẻ
thơ trong nàng, khiến nàng bị tư tưởng ấy chi phối mà luôn thu mình lại.
Còn giờ đây, tâm hồn của Chân Chân như được giải phóng, đưa nàng bay
tới chân trời của sức tưởng tượng phong phú, khiến nàng tạm quên đi tất cả
những gì ưu tư sầu muộn của cuộc sống này.
Đêm đó, Mục Chân Chân thao thức mãi mà không ngủ được. Đột nhiên
sau lưng nàng, một giọng nói của nam giới vang lên:”
-Ngươi là tỳ nữ nhà ai?
Mục Chân Chân giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lại thì thấy một nam
tử gần ba mươi tuổi.
Người này mang mũ dây tua, mình vận bộ thường phục màu xanh đang
nhìn nàng với vẻ tò mò.
Mục Chân Chân thấy vị nam tử này có tướng mạo khá giống với anh rể
của thiếu gia là Lục Thao, đoán chừng đây có lẽ là huynh đệ với Lục cô
gia, bèn đáp:
- Tiểu tỳ theo Giới Tử thiếu gia tới, giờ thiếu gia đang ở trên công
đường.
Nam tử này là em trai Lục Thao, Lục Dưỡng Phương.
Hỏi han rồi nhìn đánh giá Mục Chân Chân một lượt, gã lập tức chú ý tới
đôi mắt của cô.