Mục Chân Chân bị nhìn chăm chú như vậy thì cảm thấy không được tự
nhiên. Lục Dưỡng Phương phủi tay áo rồi bước vào sảnh đường.
Thân phụ của Lục Thao là Lục Triệu Thân trước đây chưa hề gặp em họ
Trương Nhược Hi là Trương Nguyên.
Nghe nói năm trước vì đau mắt mà thiếu chút nữa bị mù, sau đã khỏi
bệnh thì bái Hội Kê Vương Tư Nhâm làm thầy, học hành tiến bộ rất nhanh,
còn đính ước với nữ lang của Hội Kê đại tộc Thương thị.
Trước đó còn nghe Lục Đại Hữu nói Trương Nguyên đã đứng đầu kì thi
huyện tháng trước thì rất muốn coi mặt xem sao, hóa ra mới là một cậu
thiếu niên, còn nhỏ hơn Nhược Hi đến mấy tuổi.
Trương Nguyên thi lễ với thế bá Lục Triệu Thân nói:
- Mời ngồi uống trà.
Hàn huyên một chút, rồi hỏi chuyện Trương Nguyên tháng trước thi
huyện, đương nhiên lão không tin lắm việc cậu thiếu niên trước mặt lại có
thể đứng đầu cả kì thi.
Thấy tỷ tỷ có vẻ không tin, Trương Nguyên vui vẻ giải thích, chứng
minh thực lực của mình cho tỷ tỷ xem.
Còn với Lục Triệu Thân, bởi vì Lục Triệu Thân động chút là tỏ vẻ gia
trưởng với tỷ tỷ nên Trương Nguyên có ấn tượng không tốt lắm với lão thế
bá này, thản nhiên nói:
- Tiểu chất được thủ khoa như vậy cũng là do có phần may mắn mà thôi.
Hắn không muốn phải giải thích gì với người này cả.
Lục Thao nói: