Vả lại hiện giờ Lục Triệu Thân cũng đang có việc cần nhờ Trương
Nguyên, lão muốn nổi cáu cũng không được, bèn quay sang Lục Thao trút
giận:
- Kẻ làm con như ngươi không biết chia sẻ nỗi lo cho cha, đúng là vô
tích sự. Thấy gia sản bị người ta cướp mất mà ngươi vẫn bình chân như
vậy, lễ sinh thần này làm hay không cũng vậy thôi.
Lục Thao vội vàng quỳ xuống nói:
- Con trai bất hiếu, khiến phụ lão buồn rầu. Con trai vô cùng hổ thẹn.
Trương Nguyên biết Lục Triệu Thân đang vì chuyện gì mà phiền não.
Trước đó tỷ tỷ đã nói cho hắn nghe, vì chuyện gia nô Trần Minh phản
bội chạy tới Hoa Đình Đổng thị.
Hắn đã đoán ra được mục đích của lão đến đây ngày hôm nay nên chỉ
lạnh lùng đứng xem lão giáo huấn con trai một trận.
Lục Triệu Thân quay sang Trương Nguyên nói:
- Khiến thế chất chê cười rồi. Không phải lão phu dễ giận mà thật sự là
gia môn bất hạnh nên mới nuôi ong tay áo. Trong nhà gia nô phản chủ,
cưỡm mất khế đất và ngân lượng chạy trốn tới phủ Đổng Huyền Tể ở Hoa
Đình. Lão phu đã viết thư nhưng Đổng Huyền Tể không đáp lại.
Trương Nguyên hỏi:
- Xin hỏi thế bá, chuyện gia nô quý phủ phản bội xảy ra từ khi nào?
Lục Triệu Thân nói:
- Năm ngoái đã chạy trốn rồi. Ban đầu không biết tên ác nô đó chạy tới
phương nào, tháng giêng vừa rồi mới biết y trốn trong Đổng Hàn Lâm phủ