ở Hoa Đình. Ta đã sai người đi báo cho Đổng Hàn Lâm nhưng không thấy
có hồi âm lại.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
“Việc này đâu có liên quan gì đến ta. Ta và Đổng Tổ Thường tranh cãi
là vào nguyên tiêu 15 tháng giêng kia.”
Cậu nói:
- Vậy thế bá phải đem bằng chứng lên công đường bẩm báo chuyện này
mới phải.
Lục Triệu Thân không nhắc tới việc mình đã tới phủ Tùng Giang đánh
lộn với quan sai, nói:
- Lục gia ta xuất thân cao quý, không muốn dính dáng gì đến bọn thầy
cãi. Ta nghĩ Đổng Hàn lâm chắc là không biết được sự thực nên mới dung
nạp ác nô kia. Ta và Đổng Hàn lâm chưa từng gặp mặt nên cũng không tiện
qua đó. Ta biết thúc tổ Túc Chi tiên sinh và Đổng Hàn lâm rất có giao tình,
muốn thế chất thay ta khẩn cầu thúc tổ ra mặt giải quyết việc này.
- Chuyện của Lục gia cũng là chuyện của tỷ tỷ ngươi, là chuyện của
Trương gia ngươi, đúng vậy không thế chất?
Trương Nguyên trong lòng cười lạnh:
- Ông ở trong nhà uy phong là thế mà với một tên gia nô phản bội, xâm
chiếm điền sản nhà ông rồi chạy tới Hoa Đình Đổng thị, ông lại viện cớ này
cớ nọ không đích thân ra mặt. Thiện sợ ác, đúng là khó coi.
Lại nghĩ: “Chuyện của tỷ tỷ ta đương nhiên phải ra mặt tương trợ rồi,
nhưng điền sản Lục gia các người là do Lục Triệu Thân ông và con trai Lục