- Tiểu chất cho rằng chuyện này cầu người cũng vô dụng, chỉ có một
cách, phái người bắt tên ác nô kia về rồi giải gã tới nha môn trị tội. Nếu thế
bá không muốn gây thù oán với Đổng Huyền Tể vậy thì chỉ còn cách quên
đi việc này cho êm chuyện, thế là xong.
Đúng lúc đó thì Lục Dưỡng Phương bước vào, lên tiếng:
- Huynh, sao huynh lại phải quỳ như vậy, mau đứng dậy. Phụ thân, mau
bảo huynh đứng dậy nói chuyện đi.
Lục Triệu Thân hừ lạnh một tiếng:
- Thôi, các ngươi đều lui ra đi.
Trương Nguyên chắp tay rồi cùng anh rể Lục Thao và Mục Chân Chân
bước ra.
Lát sau, Lục Thao đi ra, nét mặt hổ thẹn nói:
- Gia phụ gần đây thật sự là buồn giận quá độ, lời nói có chút nóng nảy,
mong Giới Tử thứ lỗi...
Trương Nguyên nói:
- Ta thì không sao, hai ngày nữa cũng đi rồi, chỉ sợ tỷ tỷ và tỷ phu phải
chịu thiệt thôi.
Lục Thao bối rối:
- Gia phụ bình thường không phải như vậy đâu, có điều gần đây thật sự
là bị Đổng thị ức hiếp nên mới như vậy.
- Lát nữa gặp Nhược Hi đệ đừng nhắc tới chuyện ban nãy nhé, ta không
muốn nàng phải lo nghĩ nhiều.