trúc dưới mặt hồ, một chốn tiên cảnh dưới nhân gian, nơi này cũng mang
tên Thương Lãng thì đúng là làm xấu danh của đình Thương Lãng rồi.
(Thương Lãng có nghĩa là dòng nước trong xanh) Phạm Văn Nhược vừa
nói như vậy, Dương Thạch Hương, Lục Thao và các thành viên của Thanh
Phổ xã cảm thấy vô cùng mất mặt. Những lời này của Phạm Văn Nhược
tuy khó nghe nhưng lại là sự thật.
Quả thực khu vườn nhỏ của miếu Thủy Tiên này làm sao có thể sánh
với đình Thương Lãng của Tô Châu được! Dương Thạch Hương bèn lên
tiếng giải thích:
- Đình này vốn dĩ không có tên, cũng không biết là vị nào đã đặt cho nó
cái tên là đình Thương Lãng, khiến chư vị nhân huynh chê cười rồi.
Còn chưa bắt đầu đọ sức bát cổ văn, Thanh Phổ xã bên này đã phần nào
nép vế trước phòng xã Phất Thủy rồi, còn đâu là ưu thế của chủ nhà nữa?
Đang muốn gây được tiếng vang, Trương Nguyên đương nhiên không
cam lòng đứng nhìn Phất Thủy sơn xã kia dương dương tự đắc. Hơn nữa
Phạm Văn Nhược này cũng thật vô lễ, nào có vị khách nào mà vừa đến đã
lớn tiếng chê chủ nhà kém đâu, gã là cố ý làm xấu mặt Thanh Phổ xã đây
mà. Cậu bèn lên tiếng:
- Vườn đình tuy đẹp, nhưng cũng cần có người biết thưởng thức. Âu
Dương Vĩnh thúc thúc có bài thơ nói: “Thanh Phong Minh Nguyệt vốn vô
giá, đáng tiếc lại bị bán với giá bốn vạn, há chẳng phải là một sự mỉa mai
hay sao?”
Năm người phòng xã Phất Thủy đồng loạt nhìn Trương Nguyên, Phạm
Văn Nhược chắp tay hỏi Trương Nguyên:
- Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh?