tới Sơn Âm bị Trương Nguyên đá cho bị thương thì vỗ tay reo mừng. Kim
Lang Sinh cũng vậy, bởi vì chuyện đó nên gã có thiện cảm với cậu thanh
niên này.
Trương Nguyên đáp lễ nói:
- Bái kiến Kim huynh.
Phạm Văn Nhược thấy Kim Lang Sinh tỏ ra khách khí với Trương
Nguyên như vậy thì có chút không vui, nghĩ thầm: “Đỗ đầu thi huyện thì có
gì tài lắm đâu, đầy người cũng đỗ tú tài từ thuở thiếu niên đó thôi, mà cho
tới già vẫn cứ chỉ là tú tài. Còn Phạm Văn Nhược ta bốn năm trước đã đậu
kì thi hương, công danh cử nhân này làm sao lũ tú tài kia có thể so sánh
được.” Hơn nữa thiếu niên vắt mũi chưa sạch Trương Nguyên còn không
phải tú tài, thậm chí đồng sinh cũng không, bởi phải qua được kì thi Phủ
mới được gọi là đồng sinh. Phạm Văn Nhược nói:
- Trương công tử tuổi trẻ tài cao, ta muốn thưởng thức một chút tài nghệ
bát cổ của công tử trong kì thi huyện vừa rồi.
Đây là gã muốn thăm dò xem Trương Nguyên có thực tài như lời đồn
hay không, xem chế nghệ của cậu tài hoa tinh túy thế nào mà lại đỗ đầu thi
huyện.
Trương Nguyên nói:
- Phạm cử nhân ở đây, tại hạ đâu dám mạo muội, kính xin Phạm cử
nhân trổ tài chế nghệ trước để tại hạ được mở rộng tầm mắt.
Trương Nguyên là muốn xem văn bát cổ của tay Phạm cử nhân kia đã
đạt tới trình độ thế nào, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
Phạm Văn Nhược cười ha ha, rút từ trong tay áo ra một quyển, nói: