- Hôm nay lấy văn kết bạn, phòng xã Phất Thủy năm người chúng ta
đều mang theo văn bát cổ của mình tới để mọi người cùng nhau luận bàn.
Bốn người còn lại mỗi người cũng lấy cuốn tập bát cổ văn của mình ra.
Tuy chỉ là những cuốn sách mỏng nhưng từng trang giấy đều đẹp đẽ, in ấn
cũng tinh xảo rõ nét. Trái lại Thanh Phổ xã bốn người, ngoài Dương Thạch
Hương có bản in bằng đá ra thì Lục Thao, Viên Xương Cơ, Kim Bá Tông
đều là chép bằng tay rồi đóng thành cuốn, đem so với những cuốn sách
được đóng một cách bài bản từ đầu đến cuối của phòng xã Phất Thủy kia
thì đúng là một vực một trời. Của Trương Nguyên thì khỏi cần nói rồi, vẻn
vẹn có ba trang giấy...
Phạm Văn Nhược thấy vậy, không kìm được ý nghĩ muốn chế nhạo,
cười lớn nói:
- Thư ốc Phất Thủy của ta có rất nhiều tuyển tập về những bài bát cổ
của hai mươi vị xã viên trong phòng xã, khắc bản còn giữ lại, sau này mỗi
lần ra ngoài gặp gỡ dùng văn kết bạn như thế này chỉ cần in ra là xong, vừa
nhanh vừa thuận tiện. Nếu văn xã của các vị sát nhập vào phòng xã Phất
Thủy của chúng ta, chỉ cần có bài hay thì cũng có thể in ra rồi đem tiêu thụ
khắp hai miền Nam Bắc, việc này cũng rất có lợi cho kì thi hương đó.
Dương Thạch Hương có chút xấu hổ, in một quyển sách cần hơn mười
ngân lượng, nếu muốn bản khắc tinh xảo thì còn phải tốn mất hơn hai mươi
ngân lượng kia. Phất Thủy phòng xã đúng là xa xỉ, văn xã của Dương
Thạch Hương làm sao mà so sánh với được. Gã bèn lên tiếng:
- Tiểu xã cũng có dự định cho xuất bản các tuyển tập của các xã viên, cứ
dần dần từng bước thực hiện cũng được.
Phạm Văn Nhược nói:
- Chuyện sát nhập hai văn xã để sau nói, giờ chúng ta luận đàm bát cổ
trước đã. Mời quý xã cử ra một vị nhân huynh đọc to tác phẩm tâm đắc