- Phạm cử nhân, cuốn chế nghệ này của tỷ phu ta mới đọc được một
nửa, vì sao lại nói là tinh hoa đã hết?
Phạm Văn Nhược thấy thanh y nho đồng này nhiều lần coi rẻ uy nghiêm
của mình thì có phần không hài lòng, nói:
- Cách liên hệ nhị cổ như vậy đối trận không xuôi, nghe tiếp thì có ý
nghĩa gì nữa đây?
Lục Thao mặt đỏ tía tai, trong lòng tuy rằng không phục nhưng cũng
không dám lên tiếng biện bạch. Phạm Văn Nhược tuổi tác cũng tương
đương gã nhưng người ta đã là cử nhân rồi, tú tài sáu mươi gặp cử nhân hai
mươi tuổi còn phải gọi một tiếng tiền bối nữa là. Trương Nguyên cũng mặc
kệ, nói:
- Nhị cổ kinh nghĩa này ý nghĩa rõ ràng, tinh hoa hiển hiện, tuy rằng đối
trận không hợp nhưng đây là xu thế mới trong việc kết hợp chế nghệ bát cổ
với cổ văn trong những năm Vạn Lịch này, chẳng lẽ Phạm cử nhân xem
văn bát cổ chỉ vào hình thức mà không xét tới nội dung ý nghĩa hay sao?
Phạm Văn Nhược vô cùng giận dữ, một thanh y nho đồng mà dám nói
chuyện với y như vậy, còn đâu là tôn ti, còn đâu là quy củ? Nếu là ở Tô
Châu, y sẽ không chút do dự mà cho Trương Nguyên một cái bạt tai rồi,
cho tên hậu sinh tiểu tử này hiểu thế nào là phải được tôn kính với tiền bối.
Phạm Văn Nhược không nghĩ tới thái độ vô lễ của chính mình trước đó, y
tự cho mình là cử nhân, vênh mặt hất hàm sai khiến, răn dạy chư sinh là
chuyện đương nhiên. Bây giờ một nho đồng tép riu dám ngông ngạo chất
vấn y như thế, cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không!
Phạm Văn Nhược lạnh lùng nói:
- Nho đồng vô tri thì hiểu cái gì! Tam Tự kinh cũng chưa đọc thông mà
dám ở đây nói cái gì là tinh hoa, cái gì mà xu thế mới. Có giỏi thì đọc cái