Lỗ Vân Cốc thấy Trương Nguyên bịt mắt bước nhanh đi về hướng hắn,
lo Trương Nguyên té nhào, khẩn trương bước lên tới để đỡ lấy Trương
Nguyên, đồng thời vội vàng nói:
- Để hôm khác tại hạ lại đến vậy.
Trương Nguyên nói:
- Lỗ tiên sinh đợi chút, trước hết nghe ta nói một lời đã.
Trương Nguyên quay đầu lại nói:
- Tam huynh, còn nhớ rõ lời của mình đã nói không?
Trương Ngạc lập tức ỉu xìu, không có cách nào khác trả lời - không
quên đâu.
Trương Nguyên nói:
- Lỗ tiên sinh tới là chữa bệnh cho ta, sao huynh có thể vô lễ như thế.
Mau xin lỗi Lỗ tiên sinh đi.
Lỗ Vân Cốc mở to hai mắt nhìn. Trương Ngạc nổi danh là bướng bỉnh
không chịu thuần phục, cho dù là Phụ thân của y là Trương bảo sinh bắt
Trương Ngạc đi xin lỗi người khác cũng hơi khó. Bây giờ, Trương Ngạc sẽ
nghe lời Trương Nguyên sao?
Chỉ thấy da mặt Trương Ngạc đổi sang màu tím, đầu lắc tới lắc lui,
dường như muốn né tránh cái gì đó. Bỗng nhiên y cúi đầu, đi đến, khom
người trước mặt Lỗ Vân Cốc, giọng điệu buồn bực hờn dỗi nói:
- Lỗ tiên sinh! Đã đắc tội, cáo từ.
Nói xong y quay đầu bước ra bên ngoài phòng rồi đi nhanh như bay.