Lỗ Vân Cốc ngẩn người, sau một lúc lâu hỏi:
- Giới tử thế huynh! Người mới vừa rồi thật sự là Trương Ngạc Trương
Yến khách?
Trương Nguyên cười nói:
- làm sao sai được, tộc huynh của ta mà. Lỗ tiên sinh! Mời ngồi.
Lỗ Vân Cốc ngồi xuống, lắc đầu cười nói:
- Trương Yến khách đổi tính rồi. Chịu xin lỗi Lỗ mỗ đây thì đúng là một
chuyện bất ngờ đây.
tiểu hề nô Vũ Lăng bên cạnh trong lòng vui sướng, không kiểm soát
được miệng mình, nói:
- Lỗ tiên sinh có điều không biết. Thiếu gia nhà ta vừa mới đánh cuộc
thắng Yến Khách công tử, về sau Yến khách công tử nhất định phải nghe
lời thiếu gia nhà ta.
- Thua, thắng cái gì?
Lỗ Vân Cốc không hiểu ra sao.
Trương Nguyên giải thích nói:
- là đọc một đoạn, cho ta đoán tên sách.
Lỗ Vân Cốc cười ha ha, có thể làm cho kẻ ăn chơi nổi tiếng là Trương
Yến Khách chịu thua như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Y liền,
hỏi:
- Đánh cuộc phần nào của sách?
Trương Nguyên ho khan một tiếng, đáp: