khuất bóng, sau đó tháo bịt mắt, cẩn thận xem mắt của Trương Nguyên, sau
khi hỏi rất lâu liền gật đầu nói:
- Giới tử thế huynh tâm có thể tĩnh tâm lại như vậy rất tốt. Bệnh của
người là do thuở nhỏ thích ăn kẹo quá mức, hơn nữa tính tình lại nóng,
dưỡng mắt trước hết phải dưỡng gan, muốn dưỡng gan trước tiên phải
dưỡng tính. Tính tình bình thản, tâm tĩnh thần thanh, tự nhiên tai thính mắt
tinh, mắt ngươi có thể khỏi rất nhanh—— hôm nay là hai mươi hai tháng
sáu, trước lễ vu lan mười lăm tháng bảy có thể tháo bịt mắt ra rồi. Mấy
ngày này chỉ cần không ra nắng, không được nhìn thẳng vào ánh nến thì ở
trong phòng không bịt mắt cũng được. Chỉ có điều không được đọc sách
viết chữ, nhớ là sau này hết sức ăn đồ ngọt ít lại, không được dùng mắt quá
độ, dưỡng mắt là việc cả đời.
Trương Nguyên nói:
- Ta nhớ rồi, đa tạ Lỗ tiên sinh đã tỉ mỉ khám bệnh cho.
Nhưng hắn lại thầm nhủ trong lòng:
- Xem ra ta cũng cần 1 cặp kính mát, không biết ở Macao này người
Tây Dương có bán kính râm không.
Hôm nay Lỗ Vân Cốc rảnh rỗi, đến nhà tái khám cho Trương Nguyên,
thuận tiện cũng muốn trò chuyện với hắn.
Hai người ngồi ở ngoài hành lang của chính sảnh, phe phẩy quạt hương
bồ nói chuyện phiếm.
Buổi trưa hè, nhìn ánh sáng ở ngoài hiên nhà trải dài trên những miếng
ngói xanh cảm giác giống như khí nóng đang bốc lên. Tiết trời như vậy
ngồi dưới mái hiên ve vẩy chiếc quạt nói chuyện phiếm đương nhiên là
thoải mái, thỉnh thoảng cón có những cơn gió lướt nhẹ qua.