- Ngươi, còn chẳng bằng hai đứa trẻ con nữa.
Nhược Hi vội vàng quỳ xuống, Lý Thuần, Lý Khiết thấy mẹ quỳ xuống,
thì cũng vội vàng ra khỏi vòng tay bà nội, chạy đến quỳ bên mẹ, ngước
gương mặt nhỏ nhắn, với cặp mắt đen lúng liếng mở to vô tội nhìn bà nội.
Liễu thị thở dài, nói:
- Đứng lên, đứng cả lên đi. Nhược Hi, trước mặt hai đứa trẻ ta cũng
không nói ngươi nữa, nếu ngươi còn có lương tâm thì tự xem xét lại bản
thân mình đi. Lần này đi Sơn Âm ngươi phải chăm sóc tốt cho hai cháu của
ta, bằng không… Định nói điều không hay nhưng ngừng lại, không nói
nữa, sửa lại hỏi:
- Vậy khi nào các người quay về?
Nhược Hi không dám nói thật là sẽ ở lại Sơn Âm cho đến cuối năm, chỉ
nói:
- Đợi qua mấy tháng, khi nào Lục lang có thời gian tới đón thì sẽ về.
Liễu thị chẳng buồn nói chuyện với Nhược Hi, hôm nay nếu không phải
nể mặt hai đứa cháu nội, thì bà ta đã trách mắng Nhược Hi một trận ra trò,
nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc.
Việc quan trọng trước mắt là cứu Lục Dưỡng Phương ra, Nhược Hi về nhà
mẹ đẻ một thời gian cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy lại ngứa mắt.
Liễu thị sai tỳ nữ lấy bánh đem ra cho hai đứa cháu nội ăn, dặn dò vài
câu, rồi để Nhược Hi dẫn hai đứa nhỏ đi ra, còn nói với theo một câu:
- Nhược Hi, ta nói thẳng với ngươi, sau này đệ đệ người đừng có đến
đây nữa, Lục gia ta không hoan nghênh hắn.