- Thưa đại mẫu (Bà), tôn nhi (cháu) phải đi Sơn Âm thăm ngoại tổ mẫu
(bà ngoại), nên đặc biệt đến thưa với bà một tiếng. Tôn nhi sẽ nhớ bà lắm,
bà có bánh hạt dẻ nhớ để giành cho tôn nhi với nhé.
Lý Khiết nói:
- Bà, cháu cũng muốn ăn bánh hạt dẻ, bà đừng cho anh hết nhé.
Liễu thị tuổi đã ngoài sáu mươi, cũng chỉ có hai đứa cháu nội này thôi,
tuy Liễu thị không ưa con trưởng Lục Thao, nhưng lại rất quý hai đứa cháu
nội này. Thấy hai đứa đến, đôi mày cau có khẽ dãn ra, cười nói:
- Hai đứa bây nhớ đến bà là vì bánh của bà phải không?
Lý Thuần, Lý Khiết bò dậy, đứa bên phải, đứa bên trái, nắm lấy cánh
tay mẫu thân Nhược Hi, Lý Thuần nói:
- Không phải, tôn nhi nhớ bà nhất, bà thương tôn nhi nhất.
Lý Khiết mới bốn tuổi nói:
- Bà thương em hơn.
Hai đứa nhỏ tranh cãi với nhau.
Liễu thị vội nói:
- Lại đây, lại đây.
Ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, dỗ dành:
- Bà thương cả hai đứa, thương như nhau.
Đoạn ngẩng đầu lên nhìn Nhược Hi đang rón rén đứng ở một bên, hừ
lạnh một tiếng, nói: