Hắn an ủi Nhị đệ thêm một hồi nữa, rồi trở về phục mệnh mẫu thân.
Vừa quay người đi được vài bước, thì nghe Lục Dưỡng Phương ở phía sau
kêu lên:
- Huynh trưởng, đệ biết lỗi rồi, huynh tha thứ cho đệ một lần.
Lục Thao quay lại xem, Nhị đệ Lục Dưỡng Phương không thò đầu ra
được, chỉ đưa cánh tay ra ngoài không ngớt vẫy vẫy.
Lục Thao xót xa, đây là em trai ruột của gã, tuy mới hôm qua hắn còn
xúi xằng xúi bậy trước mặt mẫu thân, thái độ ác liệt, nhưng nhìn bộ dạng
đáng thương của đệ đệ hiện giờ, gã không thể hận nổi, đáp:
- Biết sai là tốt, chiều tối ta lại vào thăm đệ.
Sau khi lo liệu với đám lính canh ngục, xong, Lục Thao lại qua bên
phòng điển sử đưa năm lượng bạc, rồi mới cùng người hầu Lục Đại Hữu
trở về nhà. Trước tiên là đến chỗ mẫu thân Liễu thị báo qua tình hình của
Nhị đệ, Liễu thị khóc mà rằng:
- Phương nhi chưa từng phải chịu khổ như vậy, lần này chắc nó sợ hãi
lắm.
Thê tử của Lục Dưỡng Phương là Vương thị ở bên cũng rấm rứt khóc.
Liễu thị nói:
- Thao nhi, không thể bảo nội đệ của con đi gặp quan huyện rút đơn
kiện được sao, cái tên Trương Nguyên đó thật quá độc ác mà, lại mở cửa để
quan sai bắt Phương nhi mang đi, quả là đáng hận!
Lúc này, nếu có Lục Dưỡng Phương ở bên nói thêm mấy câu xúc xiểm,
cơn lửa giận của Liễu thị ắt sẽ bốc lên phừng phừng. May là Lục Dưỡng