Lúc này Mục Chân Chân mới nhoẻn miệng cười, nhún người thi lễ với
thiếu gia, đoạn xách giỏ đi ra.
Lúc này Vũ Lăng mới nói:
- Thiếu gia có thấy Chân Chân tỷ càng ngày càng xinh đẹp không?
Thấy Trương Nguyên ngoảnh đầu nhìn sang phía hắn, Vũ Lăng cũng rất
thông minh, vội nói:
- Tiểu Vũ không có ý gì đâu.
Chân Chân tỷ rõ ràng là người của thiếu gia rồi, Tiểu Vũ hắn đời nào
dám có ý nghĩ đi quá bổn phận, chút chuyện nhỏ như vậy cũng không biết
thì đâu được.
Trương Nguyên cười nói:
- Ý ngươi muốn nói là Chân Chân đẹp nên luôn gây ra phiền toái hả, lần
trước là Đổng Tổ Thường muốn mua nàng ấy, làn này là Lục Dưỡng
Phương?
Vũ Lăng luôn miệng nói:
- Đúng đúng đúng, Tiểu Vũ chính là có ý đó.
Trương Nguyên nói:
- Bọn người đó không coi nô tỳ là người, cho rằng có thể tùy tiện mua
bán. Chân Chân quả thực là xinh đẹp, đặc biệt là lúc cầm côn nhị khúc. Lúc
trước nàng ấy bán hoa quả ở chùa Đại Thiện, quần áo tả tơi, vẫn còn nhỏ
nên không khiến cho người ta chú ý, bây giờ trưởng thành rồi, lại mặc quần
áo mới vừa vặn, tất nhiên sẽ có phường háo sắc nhòm ngó.
Vũ Lăng đề nghị: