- Đúng, đánh thẳng tay vào. Đáng tiếc là hôm nay ta không có mặt ở đó,
không nhìn thấy Chân Chân tỷ ra tay, thật là hối hận muốn chết.
Rốt cục Mục Chân Chân cũng bị chọc cho phì cười, nhưng vẫn nói:
- Nhưng chuyện phiền phức lần này không nhỏ, làm hại Đại tiểu thư
phải… Trương Nguyên ngắt lời nàng, nói:
- Đây là một liều thuốc nặng cho căn bệnh lâu ngày. Tỷ tỷ ta đã chịu uất
ức ở Lục gia này cũng đâu phải chỉ ngày một, ngày hai. Lần này để tỷ tỷ về
cùng với ta, nếu tên Lục Dưỡng Phương đó còn không biết hối cải, thì hắn
vẫn còn phải nếm mùi đau khổ. Lục gia chẳng dám làm gì tỷ tỷ ta đâu, chỉ
cần một một Tùng Giang Đổng thị cũng đủ khiến cho Lục lão tiên sinh phải
cầu xin đến gia gia rồi (gia gia: ông nội), hắn còn có thể làm gì được chứ!
Trong lòng thầm nghĩ:
- Mong rằng trải qua chuyện lần này, tỷ phu sẽ không còn chỉ biết khúm
na khúm núm làm đứa con hiếu thảo một cách ngu ngốc nữa, vực dậy danh
dự gia đình mới là đại hiếu”.
Vũ Lăng nói:
- Đúng, sợ gì chứ, chỉ cần cô gia đối xử tốt với Đại tiểu thư là được.
Mục Chân Chân dường như vẫn chưa yên tâm, hỏi:
- Thiếu gia, thật là không đáng lo chứ?
Trương Nguyên cười nói:
- Không đáng lo, nếu đúng là ngươi làm gì sai thì ta sẽ trách mắng
ngươi, bây giờ không cần đợi mắng, mau mang quần áo đi giặt rồi còn nghỉ
ngơi.