Mục Chân Chân chầm chậm quay người lại, rồi đột nhiên quỳ thụp
xuống trước mặt Trương Nguyên:
- Thiếu gia, nô tỳ xin lỗi … Trương Nguyện đặt hai cánh tay lên thành
thùng tắm, ngồi thẳng người dậy, lấy làm lạ nói:
- Đang yên đang lành mắc chi mà nói xin lỗi, mau đứng lên đi.
Mục Chân Chân khóc mà rằng:
- Đều là do nô tỳ không tốt, làm liên lụy đến Đại tiểu thư và cô gia, còn
cả thiếu gia nữa… Thì ra là vì chuyện này, Trương Nguyên ngả người dựa
ra sau cho thoải mái, đoạn nói:
- Nàng mau đứng lên nói chuyện, nàng không đứng lên thì ta sẽ đứng
lên đấy.
Vũ Lăng ở bên bụm miệng cười.
Mục Chân Chân vội vàng đứng dậy, nàng không cười, nàng không cười
nổi.
Chứng kiến cảnh hôm nay thiếu gia giúp nàng kiện cáo, cô gia bị Lục
thái thái mắng đến mức vỡ đầu chảy máu, nàng rất khó chịu trong lòng,
nhưng lại không biết làm thế nào để bù đắp lại.
Nếu thiếu gia mắng nàng một trận, có khi còn dễ chịu hơn, nhưng thiếu
gia lại không mắng nàng… Trương Nguyên nói:
- À, thì ra là vì chuyện này, vậy nàng nói xem nàng có lỗi với ta ở chỗ
nào nào?
Mục Chân Chân nói:
- Nô tỳ đã gây chuyện.