-Còn nếu tỷ tỷ ở lại đây, ngược lại sẽ không hay, cứ rời đi một thời gian,
đợi mọi chuyện yên ổn rồi hẵng trở về là cách tốt nhất. Lục Dưỡng Phương
nhận được bài học này rồi, sau này chắc sẽ biết tự kiềm chế hơn. Thực ra
nhưng chuyện này đều không quan trọng, chỉ cần tỷ phu đối xử tốt với tỷ tỷ
là được, tỷ phu là Lẫm Sinh của huyện (Lẫm Sinh là những người đỗ đầu
trong kỳ thi của địa phương, được cấp bổng lộc, như một dạng học bổng),
cũng tính là có chút địa vị.
-Lục Dưỡng Phương bất kham như vậy, sau này Lục lão tiên sinh sẽ
càng phải trông cậy vào tỷ phu, dù sao tỷ phu cũng là con trai của ông ấy,
chứ nào phải người ngoài. Tỷ tỷ cũng không cần phải lo tỷ phu sẽ phải chịu
nhiều uất ức, tỷ tỷ phải hiểu rằng tỷ phu sợ nhất là để tỷ phải chịu uất ức.
Trương Nhược Hi có chút giật mình nhìn đệ đệ Trương Nguyên, đệ đệ
mười sáu tuổi đầu mà xem ra còn hiểu thấu nhân tình thế thái hơn cả người
làm chị như nàng, nàng ngẫm nghĩ một lát, đoạn nói:
- Tiểu Nguyên nói cũng phải, đợi tỷ phu đệ trở về rồi tính vậy.
Lục Thao lần này trở về rất nhanh, không có Lục Dưỡng Phương ở bên
xúc xiểm, Liễu thị cũng không làm khó đứa con lớn này. Dù sao Lục Triệu
Khôn cũng không có ở nhà, Lục Dưỡng Phương lại bị bắt mất rồi, bà ta còn
phải trông cậy vào đứa con lớn này nữa, nên chỉ nhắc Lục Thao sáng mai
phải vào ngục thăm, chớ để đệ đệ Lục Dưỡng Phương phải chịu khổ trong
ngục.
Lục Thao cũng cho rằng Nhược Hi trở về Sơn Âm sẽ tốt hơn, tránh
được cơn giận của hai bậc trưởng bối. Dù sao từ trước khi Lục Triệu Khôn
đi Hoa Đình, Trương Nguyên đã xin Lục Triệu Khôn cho tỷ tỷ Nhược Hi
cùng hắn về Sơn Âm ở lại một thời gian, Lục Triệu Khôn cũng đã đồng ý
rồi!