Lục Thao không dám nói thêm, bèn cùng Trương Nguyên xin cáo lui,
Lý Bang Hoa tiễn ra mấy bước, nói với Trương Nguyên:
- Người độc lập lấy vật làm gốc, còn người thận độc lấy nhân cách để
khởi sự.
Trương Nguyên cúi người nói:
- Đa tạ Lý huyện tôn chỉ giáo.
Đoạn cùng với anh rể Lục Thao đi ra khỏi huyện nha. Thấy Lục Đại
Hữu, Vũ Lăng cùng với cha con Mục Kính Nham, Mục Chân Chân đều
đang đứng đợi bên ngoài, hắn bèn nói với anh rể Lục Thao:
- Tỷ phu, đệ không về Lục phủ với huynh nữa, bốn người bọn đệ tự
kiếm một khách điếm nghỉ tạm.
Lục Thao vội nói:
- Đâu thể như vậy được, đệ không về Nhược Hi sẽ lo lắng lắm.
Nói đoạn kéo tay Trương Nguyên lôi đi.
Trương Nguyên bèn theo anh rể về Lục phủ, bắt Lục Dưỡng Phương
chẳng có gì phải hổ thẹn, dạy cho Lục Dưỡng Phương một bài học nhớ đời
cũng là làm một việc tốt cho Thanh Phổ Lục thị.
Trương Nhược Hi thấy phu quân và đệ đệ Trương Nguyên đều trở về cả
thì mới yên tâm, nàng chưa kịp lên tiếng, Lục Thao đã nói:
- Ta phải đi báo lại với mẫu thân cái đã.
Nói đoạn vội vàng bước đi.