của học trò.
Lý Bang Hoa biết Lục Triệu Khôn đi Hoa Đình là vì việc gì, lắc lắc đầu,
nói:
- Lục Dưỡng Phương làm ra chuyện xằng bậy như vậy, đáng phải trừng
phạt, trước mắt cứ giam hắn hai ngày đã, để hắn nếm chút đau khổ, đợi Lục
lão tiên sinh trở về rồi tính. Tuyệt đối ta không để cho họ đuổi tỷ tỷ của
ngươi ra khỏi nhà đâu, chuyện này ngươi cứ yên tâm.
Lúc này, người gác cổng lại vào báo có Lục tú tài xin gặp huyện tôn, Lý
Bang Hoa cười nói:
- Lục sinh quả là người quân tử khiêm tốn, chắc chắn là đến để cầu xin
cho em trai đây mà.
Lục Thao bước vào, thi lễ xong ngẩng đầu lên, Lý Bang Hoa nhìn thấy
quả nhiên trên trán hắn có dấu vết tổn thương do lạy dập đầu.
Trong lòng cảm khái “làm người con hiếu thảo thật khó”, từ thời Thuấn
đế đến nay đều là như vậy, nói:
- Lục sinh, chuyện của người bổn huyện đã biết cả. Hãy về nói với mẫu
thân ngươi, Lục Dưỡng Phương nhất định phải bị trừng trị, còn về phần nên
trừng phạt thế nào thì đợi phụ thân ngươi trở về rồi mới quyết định. Ngươi
cũng không cần phải lo sợ, ta sẽ thay ngươi giải thích với cha ngươi.
Lục Thao khẩn cầu:
- Có thể cho môn sinh vào thăm xá đệ một chút được không?
Lý Bang Hoa nói:
- Cứ để cho Lục Dưỡng Phương nếm mùi sợ hãi một đêm cũng là
chuyện tốt, ngày mai hãy vào thăm.