- Lục Dưỡng Phương đó là em trai của tỷ phu học trò, nay học trò kiện
tụng, đẩy hắn vào ngục, xét về tình về lý đều khó song toàn. Trong khi đó
thói thường cha mẹ đều yêu thương con út hơn, Lục Dưỡng Phương rất
được cha mẹ yêu chiều, Lục lão thái thái không những không trách mắng
Lục Dưỡng Phương vì tội cướp người giữa đường, mà ngược lại lại gọi tỷ
phu của học trò đến phạt quỳ, lạy dập đầu chảy máu, ép buộc tỷ phu học trò
kêu học trò rút lại đơn kiện. Học trò đây cảm thấy hết sức khó xử, không
trừng phạt cái ác thì người đời bất bình, nhưng khiến cho anh em nhà họ
Lục bất hòa, thì trong lòng học trò lại không yên, mong Lý huyện tôn cho
học trò một lời dạy bảo.
Lý Bang Hoa nói:
- Khải Đông tiên sinh khen ngợi ngươi như vậy, vậy ta hỏi ngươi, ngươi
có biết Khải Đông tiên sinh nghiên cứu học vấn, coi trọng nhất là hai chữ gì
không?
Trương Nguyên nói:
- Chính là hai chữ “thận độc”.
Nét mặt Lý Bang Hoa giãn ra, nói:
- Vậy ngươi nói xem, hai chữ “thận độc” là thế nào?
Trương Nguyên sớm đã hiểu ra ẩn ý của Lý Bang Hoa khi ông ta nói
đến “thận độc” vào lúc này, hay lắm, không hổ là bạn của Khải Đông tiên
sinh, bèn đáp:
- Kẻ sống độc lập là người sống thực với cái tâm của mình, tức là lương
tri.
Lý Bang Hoa cũng là tín đồ của học thuyết lương tri của Vương Thư
Minh, nói: