Hai má Lục Dưỡng Phương bỏng rát, từ lúc lọt lòng mẹ đến nay hắn
chưa từng bị đánh qua, hai cái bạt tai này giáng xuống, khiến cho hắn sợ
phát đờ người luôn.
Loại người này thường ngày thì ngang ngược càn rỡ, một khi gặp phải
bất trắc, thì sẽ bộc lộ ra bản chất yếu ớt, trên đường đi đến huyện nha hắn
không dám hó hé thêm lời nào nữa, những lời điêu ngoa, ra lệnh, đâm thọc
người khác thường ngày giờ không còn đất dụng võ nữa. Mà cũng chỉ có
cha mẹ hắn là bị hắn mê hoặc thôi, chứ bản thân hắn còn bị tên người hầu
Trần Minh dụ ngon dụ ngọt, đến mức đưa cả khế ước mua người hầu với
khế ước đất đai cho Trần Minh đó kìa.
Đến quảng trường huyện nha, bây giờ đã là cuối giờ Tuất đầu giờ Hợi,
đội trưởng Đặng nói:
- Giam lại trước, ngày mai hãy báo huyện tôn thẩm vấn.
Đoạn áp giải Lục Dưỡng Phương đi đến nhà lao đối diện với miếu thổ
địa, Lục Dưỡng Phương cầu xin tha cho hắn về, nhưng chẳng ai thèm để ý.
Trương Nguyên nhờ một viên sai dịch thông báo với Lý huyện lệnh, nói
là có Trương Nguyên của Sơn Âm xin gặp, viên sai dịch trước đó đã nhận
lót tay của Trương Nguyên, khó xử nói:
- Trương công tử, không phải tiểu nhân không chịu đi thông báo, nhưng
trống canh hai đã điểm rồi, chắc chắn là huyện tôn đại nhân đã nghỉ ngơi
rồi, ngày mai Trương công tử hãy tới vậy.
Trương Nguyên nói:
- Cảm phiền huynh đi xem thử xem, nếu Lý huyện tôn đã nghỉ thì
đương nhiên ta đâu dám làm phiền.