Đoạn quay đầu lại nhìn Vũ Lăng một cái, Vũ Lăng hiểu ý, nhét một
lượng bạc cho viên sai dịch nọ, viên sai dịch bèn sửa lời, nói:
- Vậy được, để tiểu nhân đi thăm dò xem sao, nếu huyện tôn đại nhân
không chịu gặp, vậy đừng trách tiểu nhân nhé.
Huyện lệnh huyện Thanh Phổ Lý Bang Hoa, sau cuộc nói chuyện dài
với Lưu Tông Chu vào mấy ngày trước, càng cảm khái thế thời. Đang lúc
múa bút dưới đèn, viết thư cho thầy học Bộ Nguyên Tiêu ở tận Cát Thủy xa
xôi, kể chuyện thời thế, thì nghe có người hầu vào báo nói có Trương
Nguyên của huyện Sơn Âm xin gặp. Đã đầu giờ Hợi rồi, vốn dĩ định không
gặp, nhưng nghĩ đoạn vẫn để cho Trương Nguyên vào. Lúc trước trên công
đường không tiện nói chuyện, bây giờ cũng muốn gặp cái người được Khải
Đông tiên sinh khen ngợi là “người sinh ra để đọc sách” này, xem xem rốt
cục là y có học thức đến đâu.
Trương Nguyên được đưa tới thư phòng của huyện giải, chắp tay thi lễ.
Lý Bang Hoa mượn ánh đèn đánh giá qua Trương Nguyên một lượt,
mỉm cười nói:
- Ngồi xuống nói chuyện.
Đồng thời lệnh cho thư đồng dâng trà.
Trương Nguyên tạ ơn Lý huyện lệnh, ngồi xuống, nói:
- Huyện tôn đại nhân, tên Lục Dưỡng Phương đã bị bắt về quy án,
nhưng học trò vẫn cảm thấy bất an, nên đặc biệt muốn thỉnh giáo đại nhân.
Lý Bang Hoa nói:
- Ừ, ngươi cứ nói.
Trương Nguyên nói: