- Vậy trong lòng người có từng khi nào cảm thấy hổ thẹn vì đã khởi
kiện Lục Dưỡng phương hay không?
Trương Nguyên nói:
- Không hổ thẹn.
Lý Bang Hoa nói:
- Đã không thẹn thì cớ gì phải bất an.
Trương Nguyên nói vòng nói vo, chính là muốn khiến cho Lý Bang Hoa
chính miệng nói ra câu này, thật là tổn hao tâm sức quá. Ngay lập tức hắn
làm ra vẻ như đã được giác ngộ, nhưng lại nói:
- Dương Minh tiên sinh nói và làm thống nhất với nhau. Học trò cũng
hiểu được đạo lý này, nhưng nhìn thấy tỷ phu phải lạy vỡ cả đầu, lại nghe
Lục Dưỡng Phương huênh hoang rằng sẽ khiến cho cha mẹ đuổi tỷ tỷ của
học trò ra khỏi cửa, tuy học trò không hổ thẹn nhưng khó có thể yên lòng.
Vương Dương Minh coi trọng sự thống nhất giữa lời nói và hành động,
ngồi trong thư trai chỉ nhằm cầu mong hoàn thiện đạo đức cá nhân, mặc dù
khó mà khắc phục. Ra làm quan lại muốn đem đạo đức lý tưởng của mình
quán triệt vào việc chính sự với xử án, mỗi bước đều hết sức khó khăn, bởi
đây không phải là việc của một mình ông ta. Lý Bang Hoa đương nhiên
cảm nhận sâu xa, nói:
- Việc này của ngươi cũng không khó giải quyết. Phải rồi, sao Lục Triệu
Khôn tiên sinh không đến xin tha cho con trai mình?
Trương Nguyên nói:
- Lục lão tiên sinh đã đi Hoa Đình, vốn dĩ là Lục Dưỡng Phương phải đi
cùng cha mình, nhưng giữa đường quay lại, âm mưu muốn đoạt lấy tỳ nữ