- Ngươi dám âm mưu cướp người ngay giữa ban ngày ban mặt, theo luật
thì đánh trước tám mươi trượng rồi mới nói tiếp, biết không?
Giày của Lục Dưỡng Phương đã rớt mất, mũ áo tơi bời, trông rất thảm
hại, nhưng vẫn mạnh miệng, nói:
- Trương Nguyên, ngươi hại ta như thế này, tỷ tỷ của ngươi cũng đừng
hòng sống được trong nhà họ Lục nữa, mẫu thân ta đã nói rồi, sẽ bỏ cô ta.
“Bốp” một tiếng, má trái Lục Dưỡng Phương lại lãnh trọn một cái bạt
tai giòn giã nữa, giờ thì hai lỗ tai đều kêu u u, lùng bùng nghe tiếng Trương
Nguyên nói:
- Vậy thì phải xem xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.
Vũ Lăng đi bên cạnh Trương Nguyên cũng rất muốn cho tên Lục
Dương Phương này một trận, cái tên khốn này ăn nói nghe thật dễ điên.
Đội trưởng Đặng khuyên nhủ:
- Trương công tử, đừng đánh hắn nữa, lát nữa huyện tôn nhìn thấy lại
khó bề ăn nói.
Lời này là muốn nhắc khéo với Lục Dưỡng Phương rằng, người đánh gã
là Trương Nguyên, không liên quan gì đến bọn hắn, bọn hắn chỉ là làm việc
theo mệnh lệnh mà thôi. Lục thị vẫn là có thế lực rất lớn ở Thanh Phổ, đám
sai dịch này tuy là đã nhận tiền bạc của Trương Nguyên, đến bắt người
trong đêm, nhưng cũng không dám đắc tội thêm với Lục thị.
Trương Nguyên nói:
- Ừ, hãy cứ để cho Lý huyện tôn trừng trị hắn, nhưng mà, nếu hắn vẫn
còn dám nói sàm, thì ta vẫn sẽ không khách sáo đâu.