Vầng bán nguyệt đã dần ngả về tây, đêm đã khuya, hai đứa nhỏ Lý
Thuần, Lý Khiết sớm đã ngủ say, nhưng vú Chu và mấy nữ tỳ người hầu
vẫn còn đợi hầu, cả đám đứng dưới hanh lang, ai nấy đều cảm thấy hoảng
sợ lo lắng.
Trương Nguyên nhìn tỷ tỷ Trương Nhược Hi, nói:
- Tỷ tỷ, tỷ có oán trách đệ không, vì đệ đã gây nên chuyện phiền toái lớn
cho tỷ với tỷ phu?
Trương Nhược Hi nói:
- Tỷ tỷ thà bản thân chịu thiệt thòi chứ không để cho đệ phải chịu thiệt
thòi uất ức được, hơn nữa chuyện này cũng là do tiểu thúc ta không phải.
Trương Nguyên nói:
- Ngày mai tỷ tỷ hãy cũng đệ trở về Sơn Âm ở tạm một thời gian ngắn.
- Không được.
Trương Nhược Hi nói:
- Nếu như không có chuyện này xảy ra, thì tỷ tỷ sẽ cùng đệ trở về Sơn
Âm thăm mẫu thân, nhưng bây giờ sao tỷ có thể bỏ mặc tỷ phu đệ ở lại đây
một mình được.
Trương Nguyên nói:
- Tỷ tỷ, đệ thì nghĩ thế này, Lục Dưỡng Phương nấp ở trong nhà không
chịu ra ngoài, nói những lời gièm pha trước mặt người lớn, chắc chắn sẽ
khiến cho trong nhà không yên, việc này cứ để nó khép lại thì sẽ đỡ hơn.
Lúc nãy đệ có cầu xin Lý huyện lệnh chủ trì công đạo, đợi Lục lão tiên sinh
trở về, Lý huyện lệnh sẽ nói chuyện với Lục lão tiên sinh.