"Ta biết" ta nói
Lễ tang La Mã có ý nghĩa phải diễn ra càng sớm càng tốt. Hỏa táng là
cần thiết để gửi linh hồn Jason ra đi. Nó sẽ cho phép cộng đồng được đau
khổ và chữa lành... hay ít nhất chuyển sự chú ý sang mối đe dọa tiếp theo.
"Bắt đầu thôi" ta nói
Reyna và Frank hòa vào hàng đầu.
Ta bắt đầu nói, các bài thơ nghi thức tiếng Latinh tuôn ra từ miệng ta.
Ta cầu kinh theo bản năng, chỉ vừa đủ biết được ý nghĩa của những từ đó.
Ta đã tôn vinh Jason trong bài hát của mình rồi. Nó hết sức cá nhân. Đây
chỉ là nghi lễ cần thiết mà thôi.
Ở vài góc trong tâm trí ta, ta tự hỏi nếu đây là cách người phàm cảm
thấy khi họ từng hay cầu xin ta. Có lẽ sự cống hiến của họ đã chẳng là gì
ngoài những kí ức bắp thịt, kể lại theo trí nhớ khi tâm trí họ trôi đâu đó,
không thú vị trong ánh hào quang của ta. Ta thấy cái ý nghĩ đó kì lạ thay...
có thể hiểu được. Giờ ta đã là 1 người phàm, tại sao ta cũng không nên đấu
tranh bất bạo động lại các vị thần chứ?
Ta hoàn thành bài kinh tạ ơn.
Ta chỉ cho các aura chia phần thức ăn, đặt phần đầu tiên trên linh cữu
Jason để cậu có thể chia sẻ tượng trưng bữa ăn cuối này với người đạo hữu
trên thế giới người phàm. Khi điều đó xảy ra, và giàn thiêu đốt cháy, linh
hồn Jason sẽ đi qua sông Styx - như truyền thống La Mã đã nói.
Trước khi dàn đuốc được nhóm với củi, 1 tiếng hú xót thương vang
vọng ở đằng xa. Rồi tiếng nữa, gần hơn. Làn sóng không thoải mái lướt qua
các á thần đang tụ lại. Biểu cảm của họ không phải hoảng sợ, chính xác là
vậy, nhưng chắc chắn ngạc nhiên, như thể họ không lên kế hoạch cho các vị
khách mới. Hannibal khụt khịt và giậm chân.